Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn


Phan_4

Qua buổi trưa, Hoàng hậu nương nương sẽ tản bộ dọc theo thành cung. Giữa đường mỏi mệt đi không nổi nữa, liền gọi Tố Phương đưa kiệu đến đón nàng về.

Buổi tối, đọc sách lấy từ Văn Tuyên Các một lát. Một ngày cứ như vậy đã qua.

Cách một hai tháng, Uy Quốc công phu nhân sẽ tiến cung tới thăm Hoàng hậu nương nương, tán gẫu một hai canh giờ. Trò chuyện đều không ngoài mấy việc vặt vãnh trong nhà, như tiểu công tử của Uy Quốc công lại lên được mấy cân, tài nữ Lưu Bạch Ngọc lại sáng tác bài thơ gì mới.

Tổng thể mà nói, cuộc sống của Hoàng hậu nương nương trôi qua cũng rất thú vị. Vô tình, nàng đã đi dạo một lượt khắp cả hoàng cung. Sách lấy từ Văn Tuyên Các mà hoàng hậu đã đọc qua cũng xếp đầy hết hai ngăn tủ.

Đương nhiên, đều chỉ đọc một chút ít đầu sách vô dụng, cũng chỉ đi qua mấy con đường vô dụng.

Bởi vì sau đêm tân hôn, hoàng đế không còn bước vào Hương La Điện một bước.

Có đôi khi, Tố Phương nhìn bộ dạng ăn ngấu ăn nghiến của hoàng hậu nương nương lúc dùng bữa, trong lòng cảm thấy nàng có chút đáng thương. Một đứa bé không tranh quyền thế như vậy, vì sao lại đến nông nỗi không ai quan tâm, không ai hỏi han? Tương lai cả đời, chỉ sợ cũng đành cam chịu bị thất sủng.

Ai bảo nàng là con gái của Lưu Hiết làm chi?

Ai bảo nàng không chỉ là con gái của Lưu Hiết, mà tướng mạo còn đặc biệt như vậy làm chi?

Rốt cuộc có một ngày, Tố Phương nhịn không được, đưa tay ngăn cản chiếc đũa đang lùa cơm ào ào của hoàng hậu nương nương.

“Nương nương, hôm nay ngài ăn ít một chút đi.”

Kim Phượng nhíu mày: “Sao vậy?”

“Ngài cứ ăn tiếp như vậy, Hoàng thượng sẽ không đến Hương La Điện của chúng ta đâu.”

Kim Phượng xoa xoa cái bụng lồi ra.

“Ta không ăn, hoàng thượng sẽ đến sao?”

“…” Tố Phương không biết nên trả lời thế nào. “Nương nương, ngài còn nhớ hình dáng Hoàng thượng trông như thế nào không?”

Kim Phượng nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Ngày đại hôn đã nhìn cả đêm, tướng mạo rất đẹp, có điều… Hiện tại nhớ lại, có chút mơ hồ.”

Nàng thấy bộ dạng tiếc nuối vì rèn sắt không thành thép của Tố Phương, đảo tròn mắt, nhếch miệng cười: “Tố Phương, ngươi nói xem, hàng ngày hoàng thượng hay làm những chuyện gì?”

Tố Phương nói: “Hoàng thượng trăm công ngàn việc, đương nhiên là rất bận rộn.”

Kim Phượng mỉm cười: “Trăm công ngàn việc chính là cha ta. Hoàng thượng ngoài việc thò mặt ra lâm triều, còn làm được cái gì?”

Tố Phương sợ hết hồn: “Hoàng hậu nương nương, mấy lời như vậy không thể nói lung tung được đâu. Hàng ngày, Hoàng thượng ngoại trừ phải đi thỉnh an Thái hậu nương nương, còn đến Thượng Thư phòng học tập cùng các hoàng đệ, hoàng muội, buổi tối còn phải làm bài tập. Hôm kia, Hoàng thượng thiếu Ngụy sư phụ một trang bài tập, bị Ngụy sư phụ đánh đỏ cả lòng bàn tay. Thái hậu nương nương vì chuyện này mà rơi không ít nước mắt.”

“Ngụy sư phụ nào?” Kim Phượng tò mò.

“Chính là Ngụy Hương Châu Ngụy lão thái phó. Vị đại nhân này chính là thái phó của Tiên đế gia thời còn niên thiếu, còn đánh qua lòng bàn tay của Tiên đế gia nữa.”

“Khó trách sao ngay cả đương kim thánh thượng cũng dám đánh.” Kim Phượng lầm bầm, một hồi lâu mới nói với Tố Phương: “Tố Phương, ngươi chớ vội. Bản cung không nhớ rõ tướng mạo của Hoàng thượng cũng không sao, chỉ cần để Hoàng thượng nhớ rõ tướng mạo của bản cung là được.”

“…” Tố Phương thầm nhủ, tướng mạo của ngài Hoàng thượng có muốn quên cũng không dễ dàng đâu.

Tố Phương chỉ thuận miệng nói với Kim Phượng một chút, nhưng không ngờ Kim Phượng thật sự lưu tâm triển khai việc này.

Qua mấy ngày, Lưu đại phu nhân lại tiến cung thăm hỏi. Kim Phượng liền nói với Lưu đại phu nhân: “Mẫu thân, trước khi con tiến cung đã từng theo học tiên sinh ở trường tư thục, cảm thấy hữu dụng cả đời. Sau khi vào cung, tuy tuổi còn nhỏ không thể trông nom được việc gì, nhưng không học vấn không nghề nghiệp như vậy cũng là không được. Con muốn cùng các vị hoàng tử công chúa đến chỗ Ngụy sư phụ học chút ít đạo lý. Có điều, sợ bên phía Thái hậu nương nương không đồng ý.”

Lưu đại phu nhân tinh tế đánh giá mặt mày Kim Phượng một phen, vui vẻ nói: “Không thể ngờ được con còn có tâm tư như thế. Ta trở về sẽ bàn bạc lại với phụ thân con. Thái hậu nương nương không có lý nào không chịu.”

Buổi tối hồi phủ, Lưu đại phu nhân ở bên gối đem những lời này thuật lại từng câu từng chữ không thay đổi cho Lưu Hiết nghe. Lưu Hiết nghe xong cũng rất vui mừng, cảm thấy đứa con gái này ngoại trừ có thể làm vật lót đường, còn có chỗ hữu dụng khác. Vì vậy ngày hôm sau, Lưu Hiết liền đem chuyện này nói ra ở trên triều đình. Thái hậu nương nương cùng hoàng đế lập tức mặt mày tái xanh, nhưng nhất thời cũng không tìm ra được lý do nào phản bác. Việc này liền được quyết định như vậy.

Hai ngày sau, trong Thượng Thư phòng liền kê thêm một bộ bàn học nhỏ, đương nhiên là ở trong một góc nhỏ cách xa hoàng đế nhất.

Ngụy Thái phó là một ông lão uy nghiêm, râu dài bạc trắng như tuyết có hình vòng cung, đổ xuống đến vạt áo, rót thành một chóp nhọn chỉnh tề, phong lưu vô hạn.

Cây thước của Ngụy Thái phó cũng không phải tầm thường, dùng vàng trộn với sắt rèn thành, hai bên mép thước đặc biệt sắc bén. Cho nên, đánh lên người cũng đặc biệt đau. Nghe nói, cây thước này là Tiên đế gia ngự tứ, có thể trên đánh hôn quân, dưới đánh gian thần, ở giữa đánh ruồi bọ vân vân.

Hoàng đế Đoàn Vân Chướng ước chừng không phải là hôn quân, nhưng trong vòng một ngày vẫn bị Ngụy Thái phó đánh cho sáu bảy thước. Ai bảo Đoàn Vân Chướng thích ngồi ở vị trí chính giữa hàng thứ nhất làm chi. Lẽ ra, luận tính tình, hoàng đệ Đoàn Vân Trọng còn nghịch ngợm hơn Đoàn Vân Chướng một chút. Nhưng thứ nhất, tính hắn mềm mỏng, bị đánh mấy thước liền đi vào khuôn khổ, còn Đoàn Vân Chướng lại quá quật cường, càng đánh càng kiên cường; Thứ hai, Ngụy thái phó kỳ vọng rất nhiều vào thiên tử đương triều, khó tránh khỏi ‘yêu cho roi cho vọt’.

Làm hoàng đế, thật đáng thương.

Ngày đầu tiên lên lớp, Kim Phượng giống như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ cảm thấy tất cả đều vô cùng mới mẻ thú vị. Thiếu nam thiếu nữ hoàng gia ở trong cung bị đè nén đã lâu, còn nghịch ngợm hơn trẻ con bên ngoài cung mấy phần. Ngụy thái phó tức giận đến mức phải đưa tay lên vịn cổ, mất nửa ngày mới thở gấp qua một hơi.

Kim Phượng ngồi trong góc lấy cuốn “Thượng Thư” ra, vừa chăm chú đọc vừa nghĩ: Bé trai tuổi này đa phần đều không thể ngồi yên một chỗ, cái ghế đối với bọn họ mà nói, giống như phủ đầy thương nhĩ tử (Quả bế đôi, hình trứng, có hai sừng nhọn ở đầu và phủ đầy gai móc)

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng “Xì” một tiếng bật cười. Thầm nghĩ, bọn quý nhân này có lẽ chẳng biết thương nhĩ tử là vật gì đâu, để hôm nào lấy một cây vào cung, trồng trước Hương La Điện.

Đúng lúc này, trong phòng vừa trải qua sự cố Đoàn Vân Trọng hét thảm một tiếng, đang yên tĩnh trở lại, một tiếng “Xì” nho nhỏ của nàng bởi vậy mà có vẻ vang dội khác thường.

Ngụy thái phó mặt mũi tràn đầy khói mù, nhẹ nhàng bước đến. Áo choàng sau lưng nổi sóng cuồn cuộn.

“Hoàng hậu nương nương có giải thích gì?”

Kim Phượng sững sờ.

“Đâu có, vừa rồi mới nghe được lão sư nói quá diệu dụng, quá mức hưng phấn, nhịn không được hoan hô một tiếng.” Nàng cúi đầu.

Ngụy thái phó cười lạnh: “Hoàng hậu nương nương nghe được câu nào diệu dụng vậy?”

Các hoàng tử công chúa hoàng đế rối rít xoay đầu lại, có chút hả hê nhìn Tiểu Hắc Bàn đang co lại ở góc tường.

“Lão sư, ngài đã nói những câu tinh diệu, cụ thể đến câu nào, bản cung ngược lại khó mà nói.”

“Phốc.” Có người cười phun.

Ngụy thái phó lại tiến tới gần. “Vậy Hoàng hậu nương nương cảm thấy hay ở chỗ nào?”

Kim Phượng thở dài: “Lão sư, đã là diệu dụng, chính là chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. E rằng bản cung vừa nói ra, sự diệu dụng của nó sẽ tựa như mây bay, tan thành mây khói. Vậy thì không tốt đúng không?”

Nếp nhăn trên khóe mắt Ngụy thái phó run rẩy thành những đường vân xoắn ốc.

Mắt thấy bàn tay đang cầm ngự thước của Ngụy thái phó nắm chặt lại lần nữa, Đoàn Vân Chướng ngồi hàng đầu đột nhiên đứng bật dậy. “Lão sư!”

Ngụy thái phó cùng Kim Phượng đều kinh ngạc quay đầu.

“Lão sư, trẫm cảm thấy vừa rồi ngài nói ‘sinh tắc dật, bất tri giá sắc chi gian nan’ (sống nhàn rỗi, không biết sự gian khó của việc đồng áng) thực tế không có gì gọi là diệu dụng. Con em hoàng thất các triều đại, có người nào là ‘sinh tắc dật’ không, chẳng lẽ không trải qua việc đồng áng thì không biết cách thống trị quốc gia hay sao? Trẫm lại cảm thấy đó chỉ là Chu Công muốn đe dọa Thành Vương, ý đồ làm cho Thành Vương rời xa quyền bính thôi.”

(Chu Công viết: “Ô hô! Quân tử sở, kì vô dật. Tiên tri giá sắc chi gian nan, nãi dật, tắc tri tiểu nhân chi y. Dịch Nghĩa: Chu Công nói: “Nơi người quân tử ở là chớ có rỗi! Biết trước cái khó khăn của sự gieo cấy rồi mới nhàn rỗi thì biết nơi nương tựa của dân hèn)

Đoàn Vân Chướng mười bốn tuổi, dung nhan so với hai năm trước thêm phần góc cạnh, vẻ mặt vui đùa ầm ĩ cũng hiếm khi thấy hiện trên mặt hắn. Hắn đứng nghiêm trang, không sợ hãi nhìn thẳng vào Ngụy Thái phó.

Kim Phượng nhận được nhắc nhở, lập tức cắm cúi lật sách.

Ngụy Thái phó lần này tức giận vô cùng, nắm chặt cây thước xông tới.

“Tiên thánh Chu Công cũng có thể tùy tiện chỉ trích sao? Hoàng thượng tuổi còn quá nhỏ, làm sao hiểu được tấm lòng dụng tâm lương khổ của bậc tiên thánh chứ?” Ngụy thái phó trang trọng nói tiếp: “Xem thường tiên thánh, đáng phạt! Mời Hoàng thượng đưa tay ra.”

Đoàn Vân Chướng rất có cốt khí, đưa tay ra.

Kim Phượng đột nhiên kêu lên một tiếng: “Khoan đã!”

“Thế nào?” Ngụy thái phó tức giận trừng mắt nhìn nàng.

Kim Phượng cười mỉa. “Bản cung cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo lão sư.” (Thỉnh giáo: hỏi, xin chỉ dạy)

“Hoàng hậu nương nương mời nói!”

“Cái đó… Bản cung nghe nói, Chu Công tên Đán, chính là họ Cơ, có thật hay không?”

“Đương nhiên là thật!”

“Như vậy, tên thật của Chu Công, nghe giống như Kê Đản (trứng gà)?”

Cả phòng tĩnh lặng một khắc, sau đó cười vang.

Xanh đỏ vàng lục lam tràm tím đủ các màu đều hòa lẫn vào nhau, đồng thời xuất hiện trên mặt Ngụy Thái phó, trông vô cùng đặc sắc.

Kim Phượng vẫn không coi ai ra gì, từ từ nói tiếp: “Bản cung cảm thấy, tinh thần xả thân của Chu Công tiên thánh là vô cùng vĩ đại.”

Chòm râu trên môi Ngụy thái phó bỗng nhúc nhích, hồi lâu mới thốt ra một câu. “Như thế nào?”

“Tiên thánh nói, ‘sinh tắc dật, bất tri giá sắc chi gian nan’. Những lời này, theo bản cung thấy cũng không phải là muốn dạy tất cả chúng ta đều phải đi học cách trồng hoa màu, mà là muốn người đương chức đương quyền ghi nhớ trong lòng: Sự an nhàn của hoàng thất được xây dựng dựa trên sự vất vả của dân chúng. Nếu như không thể đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, coi phúc của dân chúng là phúc của thiên hạ thì không thể nào thống trị tốt thiên hạ.”

Sắc mặt Ngụy Thái phó hơi nguội, hiện lên một tia hứng thú. “Vậy theo hoàng hậu nương nương, như thế nào mới có thể ‘tri giá sắc chi gian nan’ đây?”

Kim Phượng im lặng trầm ngâm một lát: “Trong hoàng cung mặc dù không thể cày ruộng, nhưng trồng chút ít hoa quả, hiểu rõ chút ít khí hậu vẫn là có thể. Người làm vua quan trọng là phải giỏi xem xét thiện thể, chăm nghe chăm nhìn mới có thể biết được vui buồn của dân chúng.”

Ngụy Thái phó dần dần vui vẻ. “Hoàng hậu nương nương nói rất đúng.”

Kim Phượng lại nói: “Thí dụ như Chu Công tiên thánh, về điểm này đã làm tốt vô cùng, đáng được khen ngợi muôn đời.”

“A? Thế nào là tốt vô cùng?” Ngụy thái phó cười tươi như hoa.

“Lão sư, ngài nghĩ xem, trứng gà chính là vật thường thấy nhất trong nhà dân chúng. Cuộc sống mấy chục năm của Chu Công tiên thánh đều sống dưới cái tên ‘Trứng Gà’ như vậy, có thể thấy được dụng tâm lương khổ, thể nghiệm và quan sát dân ý cỡ nào a!”

Theo Đoàn Vân Trọng sau đó nhớ lại, hắn chưa từng được thấy Ngụy thái phó đức cao vọng trọng có vẻ mặt như vậy bao giờ. Buồn cười lại không thể cười, muốn giận lại không thể giận, vô cùng rối ren, rối ren vô cùng.

Lúc tan học, Đoàn Vân Trọng nói khẽ với Đoàn Vân Chướng: “Huynh phản cảm với Chu Công như vậy, vì sao lại phá lệ quan tâm đến con gái của Chu Công?”

Đoàn Vân Chướng ngừng lại một chút. “Dù sao nàng cũng là con gái, bị đánh lòng bàn tay, khó coi lắm.”

Kim Phượng đi cách bọn họ không xa. Hai câu này, đương nhiên thu hết vào tai không xót chữ nào.

Hai năm qua, lần đầu tiên Kim Phượng ý thức được, thiếu niên mặc long bào kia là người chồng trên danh nghĩa của nàng.

Chương 8: Cuộc Sống Cực Khổ Mới Biết Chữ Editor: Docke

 

Trong cung Hoàng hậu, nữ quan Tố Phương phát giác gần đây Hoàng hậu nương nương vô cùng bận rộn. Bữa sáng bới ra ăn không hết, buổi chiều cũng không còn tản bộ hoàng thành nữa, ngược lại cứ chạy đi chạy lại Văn Tuyên Các, buổi tối cũng đi ngủ trễ hơn xưa.

Ánh nến chao đảo, Tố Phương có chút lo lắng dâng ly trà lên. “Nương nương, đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?”

“Nửa canh giờ nữa sẽ ngủ.”

“Nương nương, ngài muốn thi trạng nguyên ư?” Tố Phương khó hiểu.

Kim Phượng ngậm bút lông, ngẩng đầu lên. “Lão sư nói tháng sau sẽ thi kiểm tra.”

Tố Phương dùng khăn lau vết mực trên mặt nàng. “Kiểm tra thì đã sao, Hoàng hậu nương nương cứ thi đại là được rồi mà?”

“Ngươi không biết đó thôi. Hoàng thượng giận dỗi lão sư, phát chí nguyện to lớn, bài kiểm tra lần này phải đứng đầu bảng. Nếu không đứng được đầu bảng, Hoàng thượng sẽ phải chạy ba vòng từ cổng Triêu Dương đến cổng Vĩnh Huy.”

“Vậy chuyện đó có liên quan gì đến chuyện Hoàng hậu nương nương chăm chỉ như vậy?”

Kim Phượng toét miệng ra cười. “Ta muốn xem thử, bộ dạng chạy ba vòng sân của hắn sẽ như thế nào.”

Tố Phương đầu đầy mồ hôi.

Từ lúc lên lớp học Thượng Thư, quan hệ giữa Hoàng hậu nương nương cùng các công chúa trong nội cung càng lúc càng thân thiết. Mà ngay cả Hoàng thượng cùng hai hoàng đệ mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ chạy đến Hương La Điện, cùng Hoàng hậu tham thảo một chút vấn đề đạo lý trong học vấn. Bọn họ đều nói, Hoàng hậu nương nương đối với mọi việc đều có chút “Giải thích độc đáo”. Nhưng Tố Phương lại chẳng nghe được giải thích gì độc đáo, chỉ thường trông thấy một đám người vây quanh Hoàng hậu nương nương cười lăn cười lộn, còn Hoàng hậu nương nương lại thản nhiên tự đắc, nâng chung trà lên uống.

Những thay đổi này, Tố Phương đều nhất nhất bẩm báo lại với Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói: “Cứ để bọn họ đi đi.”

******

Đến hôm thi kiểm tra, người người đều xoa tay. Cũng không phải vì muốn chiếm ngôi đầu bảng, mà mẫu phi nhà mình đều đã lén lút giao hẹn, nhất định phải giúp Hoàng đế lấy được ngôi đầu. Nếu thật sự làm cho Hoàng đế chạy ba vòng quanh hoàng thành, chẳng phải là làm trò cười cho mọi người hay sao?

Đoàn Vân Trọng nghĩ chút mẹo vặt, chuyển vị trí của Kim Phượng đến ngồi ngay sau lưng Đoàn Vân Chướng. Sau đó hướng về phía Đoàn Vân Chướng vỗ ngực bảo đảm: “Hoàng huynh yên tâm, mọi chuyện đã có đệ lo.”

Đoàn Vân Chướng thật khinh thường: “Dựa vào ngươi?”

Đoàn Vân Trọng nói: “Cho dù đệ không được, thì còn có tiểu hoàng tẩu không phải sao.”

Đoàn Vân Chướng liếc Kim Phượng một cái: “Trẫm không thèm cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Trẫm muốn lấy ngôi đầu bảng, đương nhiên phải dựa vào thực lực của mình.”

Đoàn Vân Trọng thở dài: “Hoàng huynh, không phải đệ nói huynh. Ở trong suy nghĩ của lão sư, căn bản là huynh chẳng có chút huyền căn nào. Muốn lão sư chấm cho huynh điểm cao, hơi khó đấy.”

Đoàn Vân Chướng đang muốn nói gì nữa, Ngụy Thái phó đã ôm một xấp bài thi bước vào.

Vì vậy, Kim Phượng lẳng lặng ngồi xuống vị trí sau lưng Đoàn Vân Chướng, nghĩ thầm, có nhiều người giúp đỡ như vậy, Đoàn Vân Chướng không muốn đứng hạng đầu cũng khó. Đột nhiên nàng có cảm giác thật vô nghĩa, mất hết hứng thú giải bài.

Ngụy Thái phó lượn một vòng, đi đến trước bàn Kim Phượng, liếc nhìn bài thi của Kim Phượng, ông lộ ra nét vui vẻ nhẹ nhàng. Tiếp tục tiến lên một bước nhìn Đoàn Vân Chướng, lông mày lại từ từ nhíu chặt.

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm vào sự thay đổi trên nét mặt của Ngụy thái phó, thầm nghĩ, hoàng đế bệ hạ lúc này lại hỏng bét rồi.

Đoàn Vân Trọng thấy tình thế không ổn, liền thừa dịp Ngụy Thái phó xoay người, ném một cuộn giấy lên bàn Kim Phượng.

Kim Phượng sững sờ, mở cuộn giấy ra, liền thấy Đoàn Vân Trọng đang liều mạng nháy mắt về phía mình. Nàng biết rõ, hắn muốn kêu nàng viết đáp án vào tờ giấy này.

Kim Phượng suy đi nghĩ lại, lại nhìn Đoàn Vân Chướng ở đằng trước đang vò đầu bứt tai, liền viết đáp án của mình xuống tờ giấy. Nàng nghĩ, nếu đã làm bừa cũng không thể để lại dấu vết quá mức rõ ràng. Vì vậy liền dứt khoát viết sai vài câu, lại vừa xóa vừa sửa lại bài thi của mình.

Để hoàng đế bệ hạ đứng đầu bảng cũng tốt, ai bảo hắn là hoàng đế bệ hạ chứ?

Nàng vươn tay ném cuộn giấy trở về cho Đoàn Vân Trọng. Đoàn Vân Trọng liếc mắt nhìn, mỉm cười, lại truyền cho Đoàn Vân Chướng. Thương thay cho Ngụy Thái phó mắt mờ, huống chi hai mắt khó địch lại mọi người. Tất cả đều được tiến hành chót lọt, thần không biết quỷ không hay.

Còn lại nửa canh giờ, Kim Phượng trải qua cực kỳ gian nan, cơ hồ muốn ngủ.

Hết thời gian, Ngụy thái phó khụ một tiếng, mọi người liền rối rít nộp bài. Kim Phượng nộp bài thi, liếc khóe mắt còn thấy hoàng đế đang múa bút thành văn, trong lòng vừa buồn cười vừa cảm thấy tiếc hận. Lúc này, sợ là không còn thấy được cảnh hoàng đế bệ hạ tôn quý chạy quanh hoàng thành nữa rồi.

Ngụy thái phó gõ bàn, Đoàn Vân Chướng lúc này mới lưu luyến để bút xuống, thổi khô bài thi một lần rồi mới đứng lên nộp bài. Chẳng may, hắn vừa mới đứng lên, trong áo choàng liền nhanh như chớp lăn xuống một cuộn giấy, liên tục lăn về phía trước, lăn đến bàn chân Ngụy thái phó.

Sắc mặt Ngụy thái phó trong chớp mắt trở nên vô cùng khó coi.

Đoàn Vân Trọng nhảy lên, một cước đá cuộn giấy qua một bên: “Lão sư, người xem, sao hôm nay ngoài cửa sổ chim hót nhiều thế nhỉ?”

Ngụy thái phó hừ một tiếng: “Nhị điện hạ hôm nay thi cử cũng vất vả quá nhỉ?” Ánh mắt lão nhân gia lúc tốt lúc xấu, đúng vào những điểm chết người, ánh mắt lại sắc bén vô cùng, lập tức đi đến, giật cuộn giấy mở ra, lập tức giận đến toàn thân run rẩy.

“Ai! Ai làm?” Ngụy thái phó giống như đứa bé bị trêu chọc, kêu lên: “Ai trong các ngươi đứng ra giải thích đi, chuyện này là thế nào đây!”

Mọi người đờ đẫn.

Còn có thể thế nào, không phải là chuyện hư hỏng kiểu hoàng đế trộm nhóm lửa, mọi người âm thầm châm củi sao?

Ngụy thái phó chỉ cần liếc mắt một cái, bất luận là mở con mắt nhắm con mắt hay là ám độ trần thương, trong chuyện này mỗi người đều có phần. Lão thái phó híp mắt đến gần Đoàn Vân Trọng: “Nhị điện hạ, không cần phải nói, cái này do ngài viết đúng không?”

*Ám độ trần thương: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.

Đoàn Vân Trọng hắc hắc gượng cười hai tiếng, nghĩ thầm, cái mông của hắn trở về cũng không biết sẽ bị mẫu phi Từ thái phi ân cần thăm hỏi bao nhiêu lần nữa.

Ngụy thái phó nắm cuộn giấy trong tay, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, bỗng dưng quỳ phịch xuống đất, nước mắt ràn rụa. “Tiên đế gia a! Cựu thần đã phụ sự ủy thác của ngài, cựu thần quản giáo không nghiêm, xin tự phạt trước.” Lão nhân gia phẫn giận công tâm, rõ ràng cầm thước lên đánh vào lòng bàn tay mình ba cái. Lòng bàn tay lập tức đỏ tấy lên.

Kim Phượng luống cuống, vội vàng nhảy đến chộp lấy cây thước.

Lần này, tất cả mọi người kể cả hoàng đế đều sững sờ. Cây thước này kể từ khi được Tiên đế ngự tứ, chưa có ai dám đoạt nó từ tay Ngụy thái phó cả.

“Ngươi… ngươi…” Ngụy thái phó chỉ ngón tay run rẩy vào Kim Phượng, không thể nói được gì.

“Chuyện đó…” Kim Phượng lúng túng một hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, kéo tay áo lên rồi chìa bàn tay đen sẫm mập mạp đến trước mặt lão thái phó.

“Lão sư muốn đánh thì cứ đánh ta đi. Tờ giấy đó, là do ta viết.”

“Cái gì?” Ngụy thái phó khó có thể tin nổi, trừng mắt nhìn nàng.

“Lão sư, xin hãy trách phạt ta đi, ta… bản cung nếu kêu đau một tiếng, sẽ không phải là hảo hán!” Kim Phượng nuốt một ngụm nước bọt. Dưới tình thế cấp bách, ngay cả hai chữ ‘Bản cung’ cũng đều nuốt chuyển thành ‘Ta’.

Ngụy Thái phó vẫn quỳ ở nơi đó không nói gì. Qua thật lâu, lão thái phó rốt cuộc đứng lên, yên lặng thở dài.

“Nên phạt như thế nào, chắc hẳn trong lòng hoàng thượng và hoàng hậu đều tự biết rõ, cựu thần cũng không muốn đi quá giới hạn.” Ông dò xét cây kim thước trong tay Kim Phượng, lại không đưa tay đón nhận, cứ như vậy run rẩy lảo đảo đi ra cửa.

Kim Phượng nhìn theo bóng lưng lão thái phó, chỉ cảm thấy hết sức tang thương.

Tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn Kim Phượng, cảm thấy hoàng hậu nương nương hôm nay gây ra chuyện này quả thực có chút thái quá.

Hoàng đế lại vẫn lặng lẽ đứng ở trước bàn, từ đầu đến cuối đều không có lấy một câu biện minh cho mình.

Sớm đã có cung nhân đến bẩm báo Thái hậu nương nương cùng Từ thái phi. Hai người đang khi nói chuyện, liền đuổi tới Thượng Thư Phòng. Vừa thấy tình hình này, Thái hậu nương nương lập tức bùng lên cơn giận khó lòng trấn át.

“Hoàng nhi, ngươi học được mấy trò lừa gạt này ở đâu vậy?”

Đoàn Vân Chướng có chút sợ run, quỳ xuống, lại không nói lời nào.

“Chớ không phải là… Chớ không phải là bị người khác khuyến khích…” Ánh mắt thái hậu nương nương lạnh lẽo quét qua mỗi người ở đây.

Người kịp phản ứng đầu tiên chính là Từ thái phi, lập tức túm lấy thằng nhóc xúi quẩy Đoàn Vân Trọng nhà mình kéo lại đây.

“Tỷ tỷ, đều là tiểu súc sinh này làm hư hoàng đế. Tỷ yên tâm, xem muội trở về làm sao dạy bảo lại hắn!”

Thái hậu nương nương vén mí mắt: “Muội muội đừng nói đùa. Nhị điện hạ còn nhỏ tuổi hơn cả hoàng thượng, làm sao có thể khuyến khích được hắn?”

Từ thái phi đành phải cười trừ: “Thật sự là tiểu súc sinh này học không được giỏi… Tỷ tỷ, tỷ không cần phải quá nghiêm khắc đối với hoàng thượng. Muốn phạt thì phạt tiểu súc sinh này đi!”

Đoàn Vân Trọng nghe mẫu phi càng nói càng thái quá, làm không tốt cuối cùng ngay cả cái mạng nhỏ của con trai cũng muốn bán đi, rốt cuộc nhịn không được kêu lên: “Mẫu phi, chuyện này thật sự không phải con!”

Thái hậu nương nương cùng Từ thái phi đều sững sờ.

“Là nàng ấy!” Đoàn Vân Trọng đoan đoan chính chính đưa ngón tay chỉ thẳng về phía Hoàng hậu nương nương đang ngây người đứng ở một bên.

Hai cung nương nương lúc này mới lưu ý đến kim thước vừa rồi đoạt từ trong tay Ngụy thái phó vẫn còn nằm trong tay Kim Phượng.

Bằng chứng như núi.

Kim Phượng cảm thấy cây thước kia cơ hồ muốn nung da tay nàng phỏng chín.

Đang lúc Kim Phượng cho rằng mình đã bị ánh mắt hai cung nương nương lăng trì đến chết, hoàng đế bệ hạ vĩ đại lại lên tiếng.

“Bọn họ chỉ vì muốn giúp trẫm thôi.”

Thái hậu nương nương cho rằng mình nghe lầm. “Con còn nói giúp cho bọn họ?”

Đoàn Vân Chướng gật gật đầu, bắt đầu cởi quần áo.

Thái hậu nương nương nhìn con trai mình như nhìn người xa lạ, giọng nói cũng biến đổi: “Hoàng, hoàng nhi, con muốn làm gì vậy?” Đứa nhỏ này, chẳng lẽ hàng ngày bị Ngụy thái phó trách phạt, phạt đến ngốc luôn rồi?

Đoàn Vân Chướng cởi hoàng bào ra, chỉ còn chừa lại bộ quần áo đơn bên trong, nói: “Trẫm đã từng đồng ý với Ngụy lão sư, nếu như lần thi kiểm tra này không thể chiếm được hạng nhất, sẽ phải chạy ba vòng từ cổng Triêu Dương đến cổng Vĩnh Huy. Nếu đã nói quân vô hí ngôn, bây giờ trẫm phải chạy.”

*Quân vô hí ngôn: quân vương không nói chơi.


Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .